Những lần tiễn con…

0
19

Tuổi ấu thơ, con nhiều lần tiễn mẹ đi xa. Ngày mẹ đi, con là đứa khóc tu tu, còn mẹ luôn giấu nước mắt vào lòng.

but chi mau cuoc song

Thời gian trôi, mẹ già tóc trắng, con lớn khôn. Mẹ lại là người tiễn con, là người rơi nước mắt, còn con luôn cố gắng dằn lòng để không khóc trước mẹ.

Bố mẹ ly hôn khi tôi mới 4 tuổi. Mẹ rời quê nhà miền Trung khét nắng vào phương Nam xa xôi lập nghiệp và để quên đi cuộc hôn nhân nhiều đắng cay. Cuộc sống khó khăn nên có khi 3-4 năm mẹ mới về quê một lần.

Tuổi thơ của tôi là những ngày ngóng trông mẹ. Số lần mẹ về quê chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi lần mẹ về, tôi thường được bà nội cho xuống nhà bà ngoại để chơi với mẹ.

Mẹ mua rất nhiều bánh kẹo ngon và quần áo đẹp cho hai anh em. Nhưng niềm vui từ những món quà chẳng kéo dài vì chưa gần mẹ, tôi đã sợ ngày mẹ đi…

Khi mẹ đi rồi, tôi khóc vùi suốt những ngày sau đó. Khoảng trống vắng mẹ để lại quá lớn so với tâm hồn non nớt của tôi lúc đó.

Tôi và anh trai bấu víu vào nhau lớn lên, sinh tồn theo bản năng như loài cỏ dại. Tôi vào miền Nam thi đại học vì nơi ấy có mẹ. Ngày tôi vào, mẹ từ Vũng Tàu lên tận bến xe Miền Đông (TP.HCM) đón.

Mẹ xót xa khi thấy hành trang của tôi từ quê nhà chỉ có đôi dép tổ ong, vài cuốn sách và bộ đồng phục cũ. Mẹ vội vã giặt đồ, ủi đồ, vội vã chăm sóc tôi như bù lại những ngày cách xa.

Tôi là sinh viên đại học ở Sài Gòn, thỉnh thoảng về Vũng Tàu thăm mẹ. Mỗi lần tiễn tôi về thành phố, mẹ gạt tay áo lau nước mắt.

“Mẹ kỳ quá, con đi học chứ đi đâu mà mẹ phải khóc”- tôi thường giả lả vậy khi chào mẹ. Để rồi khi xe chuyển bánh, bỏ lại sau lưng bóng mẹ còm cõi ngóng trông, tôi thấy lòng đau thắt.

Ngày cưới của ba anh em chúng tôi, lần nào mẹ cũng khóc nức nở như một đứa trẻ. Tôi biết mẹ khóc vì hạnh phúc, khóc cho những mất mát mẹ đã trải qua…

Mẹ cùng em gái và anh trai ở TP.HCM. Tôi theo chồng về thủ đô Hà Nội. Dù nặng lòng khi con gái không ở gần nhưng mẹ chưa bao giờ ngăn cản quyết định của tôi. Tranh thủ kỳ nghỉ lễ ít ỏi, tôi vào thăm mẹ.

Lúc tôi chuẩn bị về, mẹ không dằn lòng được, nức nở: “Ngày xưa mẹ bảo ở lại trong này thì không ở”.

Tôi lại nuốt nước mắt vào lòng, vờ trách ngược: “Mẹ kỳ quá, con về với gia đình con chứ có gì mà mẹ phải khóc”. Rồi tôi về với cuộc sống bận rộn của mình, bỏ lại mẹ ngày đêm mong ngóng…

Đứa bạn tôi xa nhà vào TP.HCM lập nghiệp. Bạn than thở trước đây mẹ rất tuyệt, nhưng ba năm nay từ khi bố bị tai biến nằm một chỗ thì mẹ trở nên rất khác. Áp lực, lo lắng khiến mẹ dễ tủi thân, giận dỗi con cháu và cáu gắt toàn chuyện không đâu.

Tôi nghĩ đến mẹ mình. Mẹ tôi trải qua quá nhiều nỗi đau và mất mát. Cuộc hôn nhân với bố dở dang, người chồng thứ hai cũng bỏ mẹ đi, mẹ bị lừa mất hết tiền bạc, kinh tế khó khăn… biến mẹ tôi trở thành người phụ nữ chua chát, có lúc nanh nọc với đời.

Chúng tôi ngồi kể chuyện cho nhau nghe và nhận ra tuổi già, vất vả cộng với nỗi mất mát khiến mẹ trở thành người khác. Người ta nói người già hai lần trẻ con. Chúng tôi còn có gia đình riêng, có bạn bè, có công việc và những mối quan tâm khác.

Còn mẹ, tuổi già cô đơn, niềm vui nỗi buồn có sẻ chia nhưng chắc gì chúng tôi đã hiểu hết. Ngẫm cho cùng, cuộc đời thật hạnh phúc khi còn có mẹ ở bên. Dù năm tháng tuổi già mẹ có hờn dỗi, khó chịu đến thế nào thì cũng nâng niu mẹ như mẹ đã chăm bẵm ta suốt cả thời thơ ấu…

Tuoitre

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments